Duyên Tới Là Anh
Phan_16
Tuy rằng có thể xác định Triệu Thừa Dư không đến mức thay đổi tình cảm, nhưng ánh mắt âm trầm của Lỗ Tĩnh Nhã thỉnh thoảng nhìn mình, cũng khiến trong lòng Cố Hàm Ninh buồn bực.
Núi Ngọc Hoàng là ngọn núi cao nhất dãy núi Ngọc Hoàng, cũng là ngọn núi có tiềm năng phát triển du lịch nhất.
Nếu là hoạt động leo núi, thì dĩ nhiên sẽ không ngồi cáp treo lên.
Cũng may kiếp này, Cố Hàm Ninh rất chú ý rèn luyện thân thể, mỗi ngày chỉ cần là quẹt thẻ, cô nhất định sẽ đi chạy bộ, cộng thêm thời gian chơi bóng cố định cùng với Triệu Thừa Dư, sự kiên trì trong khoảng thời gian này, cũng có chút hiệu quả, chí ít trong đám người hôm nay, cô cũng không đến mức bị kéo dãn khoảng cách quá xa.
Chuyến đi hôm nay tổng cộng có 30 người, lúc leo đến khoảng chừng một phần tư ngọn núi, đã có không ít người than thở la hét muốn nghỉ ngơi.
Triệu Thừa Dư lôi kéo Cố Hàm Ninh đi ở đội ngũ đầu tiên, ngay từ đầu, Lỗ Tĩnh Nhã cắn răng, cố gắng đi theo phía sau bọn họ, nhưng không đến nửa giờ, bước chân cô ta đã chậm lại, Triệu Thừa Dư quay đầu, thấy một cán sự khác đang đi bên cạnh Lỗ Tĩnh Nhã, nên cũng không quan tâm, chỉ lôi kéo Cố Hàm Ninh đang có chút thở dốc ở bên cạnh, vùi đầu tiếp tục leo lên.
Chờ đến lúc Chu Hải tuyên bố tạm thời dừng lại, nghỉ ngơi tại chỗ, phần lớn mọi người lập tức ngồi xuống.
Triệu Thừa Dư kéo Cố Hàm Ninh nhẹ nhàng dựa vào vách núi bên cạnh, mở chai nước khoáng đưa cho cô, sau đó mình cũng cầm một chai khác uống.
Bởi vì đã qua mười một giờ, Chu Hải dứt khoát quyết định để cho mọi người ăn cơm trưa xong, mới tiếp tục.
Cái gọi là cơm trưa, đương nhiên không phải là cơm canh nóng hôi hổi giống ở nhà rồi, bây giờ, họ đang ở trên đường núi, nên chỉ ngồi xuống ngay tại chỗ gặm bánh mì hay bánh bích quy mà thôi.
Cố Hàm Ninh đã sớm chuẩn bị, sáng sớm dùng hộp giữ ấm để mấy cái bánh bao nóng, lại rót thêm một bình trà nóng to, làm bữa trưa.
Đương nhiên, những thứ đồ này đều lấy xuống từ trên lưng Triệu Thừa Dư.
Lúc này vừa mở ba lô ra, bất kể là hộp giữ ấm hay cốc giữ nhiệt đều còn bốc hơi nóng.
Tuy rằng hơi sơ sài, nhưng so với bánh mì hay bánh bích quy của những người khác, thì phần ăn của hai người lại càng giống bữa cơm trưa hơn.
Hai người họ bình thản ăn sạch sẽ những thứ mình đem theo trong ánh mắt thèm khát lẫn hối hận ở bốn phía xung quanh, sau đó Cố Hàm Ninh rút khăn ướt lau tay, thu dọn sạch sẽ, rồi mới đứng lên.
Cao Thần ngồi ở bên cạnh bọn họ, cậu ta dù sao cũng thường xuyên vận động, nên thể lực rất tốt.
Mà Lỗ Tĩnh Nhã lại ngồi trên tảng đá đó không xa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bọn họ.
Trong lòng Lỗ Tĩnh Nhã có chút chán nản, không phải là cô không muốn đuổi theo, mà là đôi chân thực sự rất vô lực, vừa nghe có thể nghỉ ngơi, làm gì còn sức leo đến bên cạnh bọn họ?
Kể từ lúc đó, Cố Hàm Ninh cũng được thư thái vài phần, chỉ cần cô gắng sức thêm một chút, liền có thể bỏ Lỗ Tĩnh Nhã lại phía sau.
Về phần Cao Thần, trong lòng cô đã sớm không có cảm giác với cậu ta, đương nhiên cũng coi thường sự tồn tại của cậu ta luôn.
Cộng thêm tuần trước ở trước mặt mọi người, Cao Thần cơ bản cũng coi như đã nói toạc ra, cậu ta lại là một người trọng sĩ diện, đương nhiên cũng sẽ không cố lằng nhằng, làm cho mình mất mặt.
Tuy rằng theo kế hoạch lúc trước là buổi tối sẽ nghỉ chân ở khách sạn trên đỉnh núi, nhưng bữa tối, bọn họ lại chuyển sang nấu cơm dã ngoại.
Nói là nấu cơm dã ngoại, thật ra chính là tổ chức nướng đồ ăn ở sân bãi. Cách khách sạn nửa con đường, trên một cái sân thật rộng, có dựng mấy cái bàn nướng.
Câu lạc bộ leo núi nhất trí nộp tiền thuê chỗ với chi phí mua dụng cụ, còn chi phí ăn uống, mỗi người phải đóng hai mươi đồng, năm người một bàn nướng, tự do chia tổ để làm việc.
Lỗ Tĩnh Nhã cười tự nhiên tiến tới bên cạnh Triệu Thừa Dư, yêu cầu cùng tổ.
Triệu Thừa Dư theo bản năng quay đầu nhìn Cố Hàm Ninh, thấy cô không phản đối, liền đồng ý.
Cao Thần tự nhiên cũng đi tới chỗ bọn họ, ngoài ra còn kéo thêm một người nữa, đủ năm người liền bắt đầu nướng đồ.
Lỗ Tĩnh Nhã rất tích cực, bảo Cố Hàm Ninh ngồi là được rồi, còn mình thì lại vô cùng bận rộn, cực kỳ sốt sắng, vừa mua đồ, vừa giúp Triệu Thừa Dư nhóm lửa.
Cố Hàm Ninh dứt khoát ngồi ở một bên, nói cho oai là giúp đỡ trông coi đồ dùng, nhưng thực chất là mắt lạnh nhìn cô ta bận rộn.
Chờ khi ngọn lửa thuận lợi bùng lên, màn đêm dần buông xuống, đèn đường khắp nơi sáng lên, mỗi bàn nướng đều tỏa ra mùi hương thơm ngát, an ủi thân thể mệt mỏi của mọi người.
Cố Hàm Ninh cười tiếp nhận cánh gà Triệu Thừa Dư vừa mới cẩn thận nướng xong, thong thả ung dung, yên tâm thoải mái mà gặm.
Lỗ Tĩnh Nhã đang ở một bên, khẽ cắn môi, hơi nhếch khóe miệng cười nói.
“Thừa Dư, anh thật sự rất biết cách chăm sóc người khác! Người ta đều là bạn gái quan tâm chăm sóc bạn trai, còn hai người thì làm ngược lại.”
Triệu Thừa Dư nghe vậy, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ cười nói: “nên thế.” Sau đó cẩn thận đảo khoai lang trong tay.
Nên?
Cổ họng Lỗ Tĩnh Nhã như có cái gì thắt chặt lại, ánh mắt nhìn Cố Hàm Ninh càng thêm oán giận.
“Cậu ấy chăm sóc mình, hay mình chăm sóc cậu ấy, chỉ cần hai người chúng mình bằng lòng, thì có liên quan gì đến người khác?”
Cố Hàm Ninh nuốt xuống miếng thịt trong miệng, cười nhìn Triệu Thừa Dư nói.
Triệu Thừa Dư cũng rất tự nhiên ngẩng đầu lên, cười với Cố Hàm Ninh.
Lỗ Tĩnh Nhã bị những lời nói của Cố Hàm Ninh, cùng sự ăn ý của hai người khiến cho nghẹn đến đáy lòng bốc hỏa, chỉ có thể xiết chặt quả đấm, cúi đầu nhìn ngọn lửa, một lúc lâu sau, mới ngẩng đầu lên.
“Thừa Dư, sắp đến đại thọ tám mươi của bà nội, đến lúc đó anh có đi không?”
“Ừ, đi.”
“Em nhớ là thứ bảy thì phải? Đến lúc đó chúng ta cùng đi được không? Anh chuẩn bị quà xong chưa?”
Triệu Thừa Dư khẽ dừng một chút, mới trả lời “Còn chưa chuẩn bị.”
“Vậy, nếu không, chúng ta cùng nhau chuẩn bị đi? Bà nội thích trồng hoa, chúng ta có thể tìm mua chậu hoa sang trọng một chút để tặng cho bà.” Lỗ Tĩnh Nhã khẽ cao giọng, có vẻ rất hào hứng, “Một mình em mua, kinh phí hữu hạn, khẳng định sẽ không bằng hai người cùng mua, cùng mua có thể mua được cái thích hợp hơn.” Khi nói, âm thanh còn mang theo chút ngây ngô.
“Ừ, đến lúc đó rồi nói sau.” Triệu Thừa Dư từ chối cho ý kiến trả lời.
Cố Hàm Ninh ở một bên im lặng không nói, lông mày cũng hơi nhíu lại.
Nếu như cô đoán không sai, hai người bọn họ đang nói đến sinh nhật bà ngoại của Triệu Thừa Dư đi?
Lỗ Tĩnh Nhã là cháu gái vợ bác của Triệu Thừa Dư, nếu như cô ta xưng hô với cậu là anh họ, vậy cô ta phải gọi bà ngoại của Triệu Thừa Dư là bà nội.
“Đúng rồi, chuyện anh có bạn gái, đã nói với cô chưa?” Lỗ Tĩnh Nhã dường như là tùy ý nhắc đến đề tài này, “bình thường cô tương đối nghiêm túc, luôn nói muốn anh phải học cho tốt, có thể sẽ không đồng ý việc anh có bạn gái sớm như vậy hay không?”
Cố Hàm Ninh tiếp tục vùi đầu gặm cánh gà.
Ừhm, cô mà Lỗ Tĩnh Nhã đang nói đến, hẳn là mẹ của Triệu Thừa Dư đi? Không chỉ có bà ngoại, đến mẹ của Triệu Thừa Dư, Lỗ Tĩnh Nhã cũng rất quen thuộc, so sánh với một người mới quen biết cậu không bao lâu như cô, thì cô đúng là không có phân lượng gì, cho dù cô có quen biết cậu lâu hơn nữa, cũng không quen thuộc bằng Lỗ Tĩnh Nhã.
Chuyện gặp gỡ, yêu đương của hai người, mặc dù nói không liên quan đến người lớn, nhưng căn bản là không thể thoát khỏi ý kiến của người lớn.
Dù sao, cũng có câu nói, hôn nhân không có sự chúc phúc của cha mẹ, thì hôn nhân đó mãi mãi sẽ không hạnh phúc. Vì thế việc yêu đương cũng phải cần có sự đồng ý của cha mẹ hai bên.
Lỗ Tĩnh Nhã là đang nhắc nhở mình, ở phương diện này, cô ta có ưu thế hơn so với mình sao?
Triệu Thừa Dư không lên tiếng.
Lỗ Tĩnh Nhã nhìn Cố Hàm Ninh đang cúi đầu, quan tâm thấp giọng cười nói: “anh yên tâm, phía cô, em sẽ gúp anh giấu giếm, nhưng anh cũng phải cẩn thận, đừng để lộ chân tướng!”
Dường như vì không muốn để cho những người còn lại nghe được, Lỗ Tĩnh Nhã di chuyển ghế ngồi lại gần thêm một chút.
“Nha.” Lần này, tiếng Triệu Thừa Dư rõ ràng có vẻ miễn cưỡng, giống như không muốn tiếp tục đề tài này.
Nhưng Lỗ Tĩnh Nhã lại cảm thấy Triệu Thừa Dư đang ngượng ngùng. Chuyện yêu đương mà không được người lớn chúc phúc, cho dù về sau không thể đi đến hôn nhân, bị đối phương biết được, cũng sẽ có một chút lúng túng.
Còn Cố Hàm Ninh lại giống như không nghe thấy, gặm chút thịt còn dư lại, ném xương gà vào thùng rác bên cạnh, rút khăn ướt ra lau tay, thong thả đứng dậy, ngay lúc người khác không chú ý, cô lén lút bấm thật mạnh vào eo Triệu Thừa Dư một cái.
Triệu Thừa Dư nhíu chân mày, hơi nhe răng.
Cái bấm vừa rồi của Cố Hàm Ninh, cũng thật không lưu tình nha!
Triệu Thừa Dư ngẩng đầu, thấy Cố Hàm Ninh một lời cũng không để lại đã nhấc chân rời đi, cậu cúi đầu trở khoai lang trên tay, thấy khoai đã chín, liền dùng khăn giấy bọc lại, đứng lên, cẩn thận cầm củ khoai lang nóng hổi, đuổi theo bước chân của Cố Hàm Ninh.
Lỗ Tĩnh Nhã đang mừng rỡ vì mình đã khiến Cố Hàm Ninh tức giận bỏ đi, vừa quay đầu lại đã thấy Triệu Thừa Dư cũng đi theo, thức thì ngồi ở trên ghế bực mình, ném xiên đồ nướng trong tay xuống đất.
Cố Hàm Ninh đi tới đài ngắm cảnh trên sườn núi, quan sát từng ngôi sao đang tỏa sáng, cảm nhận không khí trong lành của núi rừng, trên mặt nở nụ cười.
Có tiếng bước chân kiên định vang lên phía sau, tiếp đến một thân thể ấm áp tới gần, nhẹ nhàng ôm cô, một cánh tay để trên bụng cô, cánh tay còn lại đưa khoai lang nướng thơm ngào ngạt tới.
Đôi mắt Cố Hàm Ninh sáng lên, lỗ mũi khẽ động, cô vội vàng bẻ một miếng khoai lang nhỏ, nhìn khoai lang màu vàng tươi ngon, nóng hổi còn bốc khói, cúi đầu cắn một ngụm.
“Hàm Ninh...” Triệu Thừa Dư cúi đầu, khom người xuống, đặt cằm trên vai phải của Cố Hàm Ninh, nhìn cô bị nóng đến phải thè lưỡi ra thổi, do dự không biết nên mở miệng thế nào.
Thật sự, đây cũng không phải là chuyện không thể nói, thậm chí, sớm muộn Cố Hàm Ninh cũng sẽ biết, chỉ là trong thời gian ngắn, cậu không biết nên nói như thế nào, trong lòng cảm thấy lúng túng, chần chờ.
“Cậu quanh co cái gì? Bây giờ cũng không phải là lúc gặp người lớn trong nhà, cậu lo lắng cái gì?” Cố Hàm Ninh hơi nghiêng đầu, nhìn bộ dạng có chút buồn rầu của Triệu Thừa Dư, nhíu mày cười nói.
“Không phải! Mẹ mình sẽ không phản đối...” Thật ra Triệu Thừa Dư cũng có chút ngại ngùng.
Thật ra, mẹ cậu đã sớm đồng ý, thậm chí còn vô cùng tò mò về chuyện tình cảm của cậu, nhưng cậu lại cảm thấy khó có thể nói cho cô hiểu, nếu nói ra, thì phải nhắc đến nguyên nhân của chuyện này.
Đối với Cố Hàm Ninh, bọn họ quen biết nhau không quá hai tháng mà thôi, chính thức hẹn hò càng không cần phải nói tới, chỉ mới có hai tuần ngắn ngủ Nên nếu cậu nói, cậu đã xin phép cha mẹ, chuyện này dĩ nhiên không có khả năng.
Nhưng nguyên nhân của chuyện này... Cậu còn chưa chuẩn bị xong tâm lý a!
Triệu Thừa Dư ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể chậm chạp nói một câu: “Chuyện đó, về sau mình sẽ nói cho cậu biết...”
“Ừ.” Cố Hàm Ninh quay đầu, bẻ một miếng khoai lang, nhét vào miệng Triệu Thừa Dư, “Cậu cũng nếm thử đi! Nướng thơm lắm đó!”
________Hết chương 31________
Chương 32: Không kiên nhẫn
Khi bố trí nơi nghỉ ngơi vào buổi tối, Chu Hải đã sớm lên danh sách hoàn chỉnh, chia theo khoa và lớp chuyên ngành, Triệu Thừa Dư với Cao Thần ở một phòng, Cố Hàm Ninh và đàn chị cùng khoa ở một phòng.
Triệu Thừa Dư giúp Cố Hàm Ninh mang đồ vào phòng, đưa túi cho cô, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng có chút mất mát...
Ngoài cô ra, trong phòng còn có một đàn chị nữa, Cố Hàm Ninh đương nhiên không thể không biết ngượng mà đùa giỡn Triệu Thừa Dư, còn trong phòng cậu, thì lại có Cao Thần, cô tự nhiên sẽ không có hứng thú qua đó nhìn xem, chỉ có thể thừa dịp đàn chị đi toilet, lôi kéo Triệu Thừa Dư, thấp giọng nói:
“Hôm nay mệt mỏi cả ngày, cậu về phòng ngủ sớm một chút. Cho dù ai gọi, cậu cũng không được đi ra ngoài! Nếu như là tình huống đặc biệt, bắt buộc phải đi ra ngoài thì phải nói với mình một tiếng, không được mình đồng ý thì nhất định không được ra khỏi cửa!”
Cố Hàm Ninh nhìn chằm chằm Triệu Thừa Dư nghiêm túc nói.
Triệu Thừa Dư cười, gật đầu.
“Cậu yên tâm, sau khi về phòng, mình sẽ lập tức tắm rửa, đi ngủ!”
Chờ đến khi Triệu Thừa Dư đi ra ngoài, Cố Hàm Ninh ngơ ngác thêm một lúc lâu nữa, mới bắt đầu lấy đồ dùng trong ba lô ra, chuẩn bị tắm rửa.
Cố Hàm Ninh thật tâm cảm thấy mệt mỏi, tuy nói trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn đi ngủ sớm một chút. Đương nhiên cô không biết rằng, Lỗ Tĩnh Nhã đúng là tới tìm Triệu Thừa Dư, nói mình bị mất điện thoại di động, có thể là đánh rơi ở chỗ nướng đồ lúc chiều, mặt mày uể oải, muốn Triệu Thừa Dư đi tìm cùng mình.
Mà Triệu Thừa Dư chỉ trầm ngâm một lúc, liền đi tới gõ cửa phòng Chu Hải ở đối diện.
“Chủ nhiệm, Lỗ Tĩnh Nhã nói điện thoại di động của cô ấy bị mất ở chỗ nướng, nhưng em không quen thuộc địa hình ở nơi đây cho lắm, sợ đường này đi ban đêm nguy hiểm, không bằng anh giúp cô ấy tìm đi.”
Chu Hải dĩ nhiên gật đầu đồng ý, nói núi Ngọc Hoàng, anh đã đi không dưới mười lần, bây giờ còn sớm, có thể tranh thủ đi tìm.
Triệu Thừa Dư nhờ cậy Chu Hải xong, xoay người trở về phòng mình, đương nhiên không nhìn thấy ánh mắt vô cùng u oán của Lỗ Tĩnh Nhã phía sau.
Ngày hôm sau khi tập hợp, Triệu Thừa Dư hỏi Lỗ Tĩnh Nhã đã tìm được điện thoại di động chưa? Lỗ Tĩnh Nhã chỉ giật giật khóe miệng, nói là sau đó mình tìm được ở trong phòng.
Cố Hàm Ninh đang đứng ở một bên, không khỏi nhíu mày.
Loại cảm giác thù địch sau lưng này, thật sự khiến cô rất không thoải mái...
Bắt đầu từ thứ hai, Cố Hàm Ninh không còn phải nhìn thấy Lỗ Tĩnh Nhã lượn lờ bên cạnh Triệu Thừa Dư nữa, điều này không có nghĩa là cô ta cùng với Triệu Thừa Dư không còn liên hệ gì. Điều đó chỉ nói lên rằng giờ lên lớp của Cố Hàm Ninh và Lỗ Tĩnh Nhã vừa vặn trùng nhau mà thôi.
Buổi tối thứ sáu đó, là chương trình chào đón tân sinh viên, Triệu Thừa Dư nói mỗi người trong phòng cậu đều có vé cả, riêng cậu được hai vé, nên mời Cố Hàm Ninh cùng đi.
Chương trình chào đón tân sinh viên ở đại học Z vẫn theo lệ thường, người biểu diễn buổi tối hôm đó có ít nhất một nửa là tân sinh viên, có người tự mình đăng ký, cũng có người là do anh chị những khóa trước hoặc thầy cô giới thiệu.
Từ lúc tân sinh viên trình diện đến nay, đây là hoạt động náo nhiệt nhất, toàn bộ sinh viên năm nhất, trừ những trạch nam, trạch nữ ra, cơ bản đều đến.
Triệu Thừa Dư đón Cố Hàm Ninh cùng ăn cơm tối xong lại đi đến thư viện một lát, đợi khi gần đến thời gian, mới cùng nhau đi tới chỗ biểu diễn.
Lầu Nguyệt Nha của đại học Z là hội trường lớn trong trường học, là nơi bình thường dùng để biểu diễn, không bao lâu sau sẽ trở thành rạp chiếu phim vườn trường.
Từ rất xa, Cố Hàm Ninh đã thấy một cái bóng quen thuộc đang chờ ở cửa, sắc mặt cô lập tức trở nên lạnh nhạt, hai người còn chưa đến gần, đối phương cũng đã nhìn thấy bọn họ, ánh mắt sáng lên, cười đón.
“Thừa Dư! Sao giờ này hai người mới đến? Vừa rồi Cao Thần tặng cho em một vé xem diễn, em nghe hai người cũng đến, nên chờ ở đây để cùng nhau vào luôn.”
Cố Hàm Ninh rũ mắt xuống, hơi nhếch khóe miệng lên.
“Ghế của hai người số mấy? Của em là ghế số 5 hàng thứ 6.”
Cố Hàm Ninh ngẩng đầu, nhìn vé trên tay Triệu Thừa Dư, thấy hai vé là ghế số 7 hàng thứ 6, và số 9 hàng thứ 6, trong lòng cô đột nhiên dâng lên một nỗi buồn bực, khó mà tiêu tan được.
Cố Hàm Ninh bất ngờ đoạt lấy tấm vé ghế số 9 hàng thứ 6 trong tay của Triệu Thừa Dư, xé nó thành nhiều mảnh nhỏ, đầu cũng không ngẩng lên, ném vào thùng rác bên cạnh.
“Hai ngươi vào xem đi. Mình về trước.” Cố Hàm Ninh không cần nhìn, cũng biết biểu cảm trên mặt Triệu Thừa Dư lúc này nhất định là rất kinh ngạc, nhưng bây giờ cô không quan tâm, nói xong liền đi thẳng về ký túc xá của mình.
“Hàm Ninh...” Triệu Thừa Dư gọi, đang muốn kéo tay Cố Hàm Ninh, lại bị một cánh tay khác kéo lại.
Triệu Thừa Dư có chút kinh ngạc quay đầu đã thấy Lỗ Tĩnh Nhã mím môi, lôi kéo tay cậu không buông.
“Thừa Dư, hai chúng ta cùng nhau xem đi!”
Trong mắt Lỗ Tĩnh Nhã lóe ra chút lấy lòng cùng thấp thỏm chờ đợi, nhưng Triệu Thừa Dư căn bản không có lòng dạ quan tâm đến chuyện này, chỉ gạt mạnh tay của Lỗ Tĩnh Nhã ra, nói cũng không kịp nói, chạy nhanh đuổi theo, bỏ lại mình Lỗ Tĩnh Nhã đang rũ mắt nhìn mặt đường, đáy lòng cô đơn, đứng ngơ ngác tại chỗ.
Cố Hàm Ninh vô cùng phiền muộn, mải miết bước thật nhanh, bây giờ cô chỉ muốn lập tức trở về phòng mình, bình tâm lại, nhưng rất nhanh đã bị Triệu Thừa Dư chạy theo giữ lại.
“Hàm Ninh?”
Cố Hàm Ninh mím môi, cúi đầu, không chịu xoay người lại, cũng không chịu nói chuyện.
“Hàm Ninh? Sao vậy? Cậu không muốn xem biểu diễn sao? Hay là chúng ta đến thư viện nhé? Hoặc là đi tản bộ?” Triệu Thừa Dư cố gắng xoay người Cố Hàm Ninh lại, nhìn cô cúi đầu im lặng, vừa sốt ruột vừa bối rối.
Cố Hàm Ninh cúi đầu thở dài, trong lòng cô bây giờ ngoài phiền muộn ra, còn có một chút chua xót.
“Triệu Thừa Dư, cậu với Lỗ Tĩnh Nhã có quan hệ gì?” Cố Hàm Ninh cúi thấp đầu, buồn bực hỏi.
“Tĩnh Nhã? Đương nhiên là quan hệ thân thích cùng với quan hệ bạn học rồi.” Trong lòng Triệu Thừa Dư thoáng chút nghi hoặc, nhưng cũng biết rõ vấn đề nằm ở Lỗ Tĩnh Nhã.
“Thân thích? Bạn học?” Cố Hàm Ninh giật nhẹ khóe miệng, cười lạnh,
“Triệu Thừa Dư, trong mắt cậu, nếu như Lỗ Tĩnh Nhã đã đơn thuần như thế, vậy thì mình không còn gì để nói!” Cố Hàm Ninh trầm mặt, trong lòng rối bời, toát ra hỏa khí nhè nhẹ.
“Hàm Ninh! Cậu đừng như vậy, mình và cô ấy thật sự không có gì! Cậu đừng suy nghĩ lung tung!” Triệu Thừa Dư đáy lòng luống cuống, trên mặt lộ một tia khẩn cầu.
Cố Hàm Ninh nhắm mắt lại, mím môi nhìn Triệu Thừa Dư.
“Triệu Thừa Dư! Ánh mắt Lỗ Tĩnh Nhã nhìn cậu, giống y như ánh mắt cậu nhìn mình! Cậu còn nói không có gì? Có lẽ cậu đối với cô ấy không có gì, nhưng cô ấy thì không phải như vậy!” Cố Hàm Ninh quay đầu, lướt qua Triệu Thừa Dư đang ngạc nhiên lẫn nghi ngờ ở một bên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lỗ Tĩnh Nhã không biết nhẹ nhàng lại đây từ khi nào, đứng cách Triệu Thừa Dư mấy bước, cơ thể thấp thoáng trong bóng tối, “Cô ấy thích cậu! Có lẽ là thích đã lâu rồi! Cho nên, khi cô ấy nói chuyện luôn nhằm vào mình, châm chọc mình! Chỉ vì muốn chia rẽ chúng ta, làm cho mình và cậu xích mích, tiếp đến thì sao? Có lẽ chờ khi chúng ta ồn ào nhốn nháo đủ rồi, cả hai người đều nản lòng, cô ấy liền có thể thuận lợi, thừa dịp đó mà xen vào. Nếu Lỗ Tĩnh Nhã không phải là người như vậy, tuy thích cậu, nhưng hết hy vọng với chúng ta, chỉ an phận làm thân thích của cậu, chờ đến khi tình cảm đó biến mất, hoặc là kiên quyết rời xa cậu, nhắm mắt làm ngơ, như vậy, mình không sao cả, cô ấy muốn tiếp tục làm thân thích hay là bạn học của cậu, mình đều không để ý! Nhưng cô ấy lại không chịu từ bỏ, thậm chí là có dã tâm!”
Cố Hàm Ninh quay đầu nhìn Triệu Thừa Dư, ánh mắt tối đi rất nhiều, thậm chí còn có một chút ưu thương nhàn nhạt.
“Triệu Thừa Dư, con đường tình yêu rất hẹp, trong mắt mình chỉ chứa được hai người mình và cậu mà thôi, nếu như Lỗ Tĩnh Nhã kiên quyết chen vào, cho dù cậu không để ý, không rung động, nhưng cô ấy vẫn gây trở ngại mắt mình, lòng mình!”
Kiếp trước, hành trình ba người như vậy, thậm chí lấy đi mạng sống của cô! Những người biết làm bộ làm tịch, có thể nhịn có thể diễn, kiên nhẫn cùng nghị lực đáng sợ kia, khiến cho cô cảm thấy khủng bố!
Cô không có kiên nhẫn đi xử lí người như vậy, những chuyện này, khiến cô rất phiền lòng, chỉ muốn rời đi lập tức!
Kiếp trước có Bạch Vũ Hân, kiếp này lại xuất hiện Lỗ Tĩnh Nhã, cô thật sự chịu đủ rồi!
“Triệu Thừa Dư, mình cảm thấy rất mệt mỏi, những chuyện này không phải là vấn đề của mình, nếu như cậu không muốn xử lí, thì đoạn đường này, mình không tiếp tục đi nữa!” Cố Hàm Ninh mím môi, nét mặt có chút lạnh lùng.
“Hàm Ninh! Cậu đừng như vậy” Triệu Thừa Dư hoảng loạn, ôm chặt lấy Cố Hàm Ninh, giống như chỉ cần buông tay, cô sẽ lập tức biến mất. “Hàm Ninh, là lỗi của mình! Là mình không sớm phát hiện! Mình và Lỗ Tĩnh Nhã quen biết nhau từ nhỏ, cô ấy giống như em họ của mình, từ trước đến giờ mình không hề biết cô ấy sẽ thích mình! Thật đó! Mình xin thề! Không phải mình cố ý muốn cậu đau lòng, muốn cậu phiền lòng! Cậu đừng tức giận!”
Triệu Thừa Dư ôm lấy Cố Hàm Ninh, cúi đầu hôn lên tóc cô, giống như muốn an ủi cô, nhưng nhiều hơn là đang ủi chính bản thân mình.
“Hàm Ninh, mình…mình…từ lớp mười đã thích cậu… Khi đó, trường cậu tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường, cậu ở trên sân khấu đàn dương cầm, tao nhã giống như một nàng công chúa! Từ lúc đó trở đi, cả ngày mình đều nghĩ tới cậu, nhiều lần lén lút chờ trước cổng trường cậu, chỉ vì muốn được nhìn cậu một chút…sở dĩ mình chọn trường đại học Z, cũng là bởi vì biết rõ, cậu chọn trường này… Hàm Ninh, mình thật sự rất thích cậu… cậu không biết, mình đã vui vẻ bao nhiêu…. “
Triệu Thừa Dư nói ra toàn bộ tâm sự của mình, Cố Hàm Ninh nghe rất cảm động, trong lòng lại không hiểu vì sao có chút khổ sở.
Kiếp trước, cô bị tình yêu, tình bạn phản bội một cách tàn khốc, bị chính người gần gũi với mình vô tình đâm một nhát sau lưng, khiến cho cô cảm thấy chuyện này còn đáng sợ hơn cái chết.
Cô luôn cho rằng kiếp này mình đã có thể xem nhẹ tất cả, nhưng hóa ra, sự tuyệt vọng u tối của kiếp trước vẫn để lại di chứng trong lòng cô….
Đối với tình yêu, cô đã mất hết kiên nhẫn… Một khi xảy ra vấn đề gì, phản ứng đầu tiên của cô chính là rút lui!
Cố Hàm Ninh sâu kín thở dài trong lòng, tâm trạng rất phức tạp.
“Vậy cậu phải nói rõ ràng với cô ấy. Có khi khiến cô tuyệt vọng, mới là tốt nhất cho cô ấy…”
“Được! Mình lập tức nói rõ với cô ấy!” Triệu Thừa Dư trở nên phấnhấn, thấy Cố Hàm Ninh rốt cuộc không còn giận dỗi nữa, vội vàng lôi kéo cô quay lại, nhưng vừa xoay người lại đã thấy Lỗ Tĩnh Nhã cúi đầu đang đứng ven đường, không thấy rõ vẻ mặt.
Triệu Thừa Dư không chút do dự, lôi kéo Cố Hàm Ninh đi đến trước mặt Lỗ Tĩnh Nhã.
“Tĩnh Nhã...”
“Thừa Dư! Chúng ta chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm bao nhiêu, vậy mà cô ấy chỉ mới nói mấy câu, anh liền tin? Anh muốn tuyệt giao với em sao?” Lỗ Tĩnh Nhã không ngẩng đầu, cúi thấp xuống, nhẹ giọng nói.
“Anh tin! Hàm Ninh sẽ không bịa chuyện, cô ấy cũng không cần thiết phải bịa chuyện. Là anh sơ ý, không nhận ra được tình cảm của em, làm tổn thương Hàm Ninh, cũng làm hại đến em!…”
“Đúng! Em thích anh!” Lỗ Tĩnh Nhã mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời giống như có thể phun ra lửa!
________ Hết chương 32 ________
[Giải thích quan hệ giữa Triệu Thừa Dư và Lỗ Tĩnh Nhã: Ông bà ngoại của TTD có 3 con trai, 1 con gái. Mẹ của TTD là con thứ ba, trên có bác cả, bác hai. Vợ của bác thứ hai là Lỗ Cầm. Lỗ Cầm có 1 em trai - Lỗ Kiệt, LTN là con gái của Lỗ Kiệt hay cháu gái bên ngoại của Lỗ Cầm. Như vậy, TTD và LTN thực ra không có quan hệ huyết thống!]
________Hết chương 32________
Chương 33: Quý trọng
“Triệu Thừa Dư! Em thích anh! Anh nói lớp mười anh đã thích cô ấy nhưng từ lớp bảy em đã thích anh! Em thích anh còn nhiều hơn Cố Hàm Ninh! Em nghĩ anh chậm chạp, em tưởng anh chưa hiểu tình yêu, cho nên em kiên nhẫn chờ anh, để bất kỳ khi nào anh quay đầu lại đều có thể nhìn thấy em! Triệu Thừa Dư, em không cam lòng! Rõ ràng em mới là người gần gũi với anh nhất, tại sao Cố Hàm Ninh không cần phải trả giá bất cứ thứ gì lại có thể chiếm được toàn bộ lòng anh?!”
Lỗ Tĩnh Nhã nhìn chằm chằm Cố Hàm Ninh, giống như muốn xông tới xé rách cô ra làm nhiều mảnh.
Cố Hàm Ninh nhăn mày, chịu đựng không mở miệng.
Triệu Thừa Dư cau mày, lạnh giọng nói: “Lỗ Tĩnh Nhã, từ trước đến giờ, anh chưa từng có ý gì khác với em. Tình cảm vốn không có đạo lý, không phải ai ở bên cạnh ai lâu hơn thì tình cảm sẽ thuộc về người đó! Anh thích Cố Hàm Ninh, thích đến có thể bất chấp mọi thứ! Những lời này anh chỉ nói duy nhất một lần, anh sẽ không thích em cho nên em không cần tiếp tục lằng nhằng nữa! Nếu em bằng lòng, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè đơn thuần, còn nếu em không muốn thì có thể xem anh như người xa lạ!”
Triệu Thừa Dư nói xong liền lôi kéo Cố Hàm Ninh đi, không có lòng dạ để ý tới Lỗ Tĩnh Nhã đang cắn môi có vẻ không cam lòng, phẫn hận đứng kế bên.
Khuôn viên trường học đêm nay rất im ắng, giống như cố ý xây dựng không gian riêng tư cho bọn họ.
Cứ đi trong yên lặng như vậy một lúc lâu, Cố Hàm Ninh rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, tuy rằng còn có rất nhiều tâm tình cần phải cân nhắc cẩn thận, nhưng ít nhất cô đã có thể tỉnh táo để suy xét mọi thứ.
Cố Hàm Ninh không nói gì, ngoan ngoãn để Triệu Thừa Dư nắm tay, đi lang thang trong khuôn viên trường.
“Hàm Ninh, bởi vì cậu chưa từng hỏi, mình sợ cậu không muốn nhanh như vậy đã gặp gia đình mình, cho nên không nhắc tới. Cha mình là hiệu trưởng trường đại học N, mẹ mình là quản lí của thư viện thành phố N.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian